[ĐV] Câu chuyện của heo con

Tên gốc: Tiểu trư tiên sinh đích cố sự

Tác giả: Tu Sáp Đích Dược

Chuyển ngữ: Quick Translation & Google Translate

Biên tập: Hà Ngư

Bản biên tập dựa trên bản raw lấy từ WP doanvandammy

Hình sưu tầm <3

Heo con thật ra không phải tên là “Ngốc Nhỏ” đâu, nhưng bởi vì ai cũng không nhớ rõ tên nó nên cứ nhằm ngay nó mà gọi “Ngốc Nhỏ”. Cơ mà cũng phải thôi, vì từ nhỏ đến lớn nó đều làm rất nhiều chuyện ngơ ngác.

Lúc được sinh ra, nó là đứa đầu tiên chui ra khỏi bụng mẹ heo, thế nhưng khi vừa hự hự trong lòng mẹ heo để kiếm sữa thì nghe được tiếng khóc nho nhỏ của đám em mình. Thiên nhiên là nơi chốn cạnh tranh khốc liệt, thích nghi được thì sống, không được thì chết. Thân thể bé heo nào mới sinh cũng yếu, nếu không bú mẹ kịp thời thì chết non ngay. Nhưng mà Ngốc Nhỏ lại làm một chuyện rất ngốc  - nó đi ra nhường chỗ cho đám em mình.

Nó tưởng đó chính là chia ngọt sẻ bùi. Ngay cả khi đám em của nó tụ tập thành một đoàn bú mẹ, nó thấy cũng không cần phải quay về bon chen làm gì, và từ đó về sau nó trở thành con heo còi cọc nhất đàn.

————–

Khi nó biết đi, có một lần, anh hàng xóm bảo nó rằng, khu rừng trên núi kia có một sơn động, chỉ cần kêu to “Vừng ơi mở ra”, cửa động sẽ mở, bên trong có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, có thể cho xóm heo ăn no tới suốt đời.

Vì vậy Ngốc Nhỏ nghi hoặc làm theo lời nói kia, đứng trước hang động lành lạnh, nhìn cánh cửa xanh xanh màu ngọc, hơi run rẩy nhỏ giọng kêu lên: “Vừng… Vừng ơi.. Mở rộng cửa… mở rộng ra…”

Bởi vì lúc đó còn quá nhỏ nên về sau heo con cũng không nhớ rõ, chỉ ấn tượng về một âm thanh trầm trầm nói với nó: “Nhóc mi lạc à? Thật đúng là heo ngốc mà… Được rồi được rồi, ta không ăn nhóc đâu… Ai, đừng khóc mà … Lạc đường thật hả? Thật ra ta cũng không biết phải giúp nhóc thế nào nữa… Hay ta dẫn nhóc xuống núi nhé, có điều nhóc mi không được quay đầu lại nhìn ta nha…”

Trong động đen thui, Ngốc Nhỏ nhìn không rõ. Thế nhưng nó không sợ, còn cảm thấy rất ấm áp nữa.

Trở lại thôn, Ngốc Nhỏ bị một đám dân thôn bu lại hỏi han. Nó thành thật trả lời rằng “Có một anh lớn tốt bụng giúp tôi trở về, thế nhưng vừa quay đầu lại thì cả chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.” Đám người kia đương nhiên không tin nó. Vốn tưởng có thể trở lên núi, thế nhưng mẹ heo bảo trên núi có một con sói xám lớn chuyên gia ăn thịt heo con ngốc nên nó không được lên núi chơi nữa.

————

Lớn thêm chút nữa, có một ngày, mẹ heo gọi Ngốc Nhỏ đến trước mặt, cho nó đội một cái mũ đỏ thật đẹp, bảo nó đem cho bà ngoại ở bên kia núi một giỏ táo. Ngốc Nhỏ vô cùng cao hứng mà đi. Tới khi lên núi thì trời xẩm tối, và nó phát hiện mình đã lạc đường mất rồi.

Lúc này dưới tàng cây có một cái bóng, lông xù xù, tai to đuôi cũng to, nó cẩn cẩn dực dực mà tiến tới hỏi đường. “Nè, anh có biết nhà bà ngoại em ở đâu không?”

Giọng đối phương trầm trầm: “Thế nào lại lạc đường rồi?” Nói rồi vươn móng vuốt chỉ chỉ nóc nhà rám nắng nhấp nhô như ẩn như hiện giữa rừng kia, “Bà ngoại nhóc ở đó đó.” Giọng nói tựa hồ mang theo ý cười.

Ngốc Nhỏ nghĩ giọng nói này rất quen thuộc, thế nhưng không nhớ ra, vừa định hỏi thì cái bóng đã không thấy tăm hơi. Không thể làm gì khác hơn là thừa dịp ánh mặt trời vẫn còn chạng vạng mà đi đến chỗ kia, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Nó gõ cửa, chỉ thấy một “bà ngoại” to đùng nằm trên giường, còn gương mặt thì lấp ló trong chăn.

Ngốc Nhỏ hỏi: “Bà ngoại, vì sao mặt của bà nhìn to to mà xám xám vậy?” Bà ngoại khàn khàn trả lời: “Bởi vì bà ngoại rất nhớ Ngốc Nhỏ nên buồn quá mặt xám tro luôn như thế đấy. Mau tới đây cho bà ngoại ôm cháo một cái nào… Ấy, đừng có mở mắt….”

Ngốc Nhỏ rất nghe lời, nhắm mắt đi tới, cảm giác được mình rơi vào cái ôm của một mớ lông xù. Bà ngoại hình như hơi cao, chân cũng lớn nữa. Bà ngoại ôm lấy nó thật chặt, loại cảm giác này rất quen thuộc, tuy rằng trước mắt tối thui, nhưng Ngốc Nhỏ không sợ, còn thấy rất ấm áp.

Khi về nhà nó kể cho mẹ heo chuyện ngày hôm nay, kết quả bị mẹ hung hăng mắng cho một trận. “Bà ngoại ở ven con sông nhỏ, không có sống ở trong rừng!” Mẹ heo dùng giò heo gõ gõ đầu nó, bảo nó ngốc, như không lại đánh mất giỏ táo. Ngốc Nhỏ ngơ ngác nghe quở trách, khó hiểu nói không nên lời. Kia không phải bà ngoại thì là ai?

———-

Ngày thứ hai mẹ heo tự mình đi thăm bà ngoại, dẫn theo đàn con cưng, nhưng bỏ lại Ngốc Nhỏ ở nhà. Ngốc Nhỏ biết đó là bởi vì nó đã làm mất giỏ táo.

Ở nhà một mình, Ngốc Nhỏ rất cô đơn. Đang nghĩ như vậy thì ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, “Cộc cộc cộc” . Ngốc Nhỏ lẩm bẩm tự hỏi: “Là ai vậy nhỉ?”. Chợt nghe người nọ trầm trầm, “Ngốc Nhỏ ngoan, mau mở cửa ra đi nào.”

Giọng nói rất quen thuộc, Ngốc Nhỏ cứ ngỡ là người trong thôn, cũng nhanh mở cửa, cơ mà ngoài cửa không có ai hết. Nó chỉ nhận ra rổ táo ngày hôm qua đã được đặt ở cửa, trơn bóng, đỏ chói, không thiếu một quả…

Ngốc Nhỏ hút hấp mũi, phát ra tiếng “Ục ịch ục ịch”.

“Sao thế?” Là một giọng trầm trầm.

“Em lao ra cửa để nói ‘Cảm ơn’ người kia … Ục ịch… Không biết anh ấy có nghe được hay không nữa … Ục ịch…..”

“Ta nghĩ ảnh nhất định sẽ nghe được.”

“Nè, anh không cười em sao….ục ịch? Ai cũng không tin câu chuyện của em, còn cười em nữa… Ục ịch…”

“Không. Nhóc mi tốt mà, bé heo dễ thương lắm.” Đối phương trả lời rất nghiêm túc.

Ngốc Nhỏ đột nhiên cảm động dâng trào. Trước mắt nó, cái người tai to đuôi to này là người đầu tiên nói nó “tốt”, cũng chính là người bạn đầu tiên của nó.

Hơn nữa đối phương hoàn toàn nhận giúp nó về chuyện nhà  ở.

Bởi vì Ngốc Nhỏ đã trưởng thành nên cần phải rời làng lên cái gian phòng nhỏ trên núi. Nó rõ ràng là anh cả trong nhà, thế nhưng đống gạch xây nhà quý giá của nó đều bị bọn đàn em đoạt đi rồi. Nó nghĩ bọn kia béo hơn mình, chạy trốn sẽ chậm hơn, thân là anh thì hẳn là nên nhường nhịn một chút. Tuy rằng Ngốc Nhỏ tự lẩm bẩm như thế nhưng vẫn thấy khó mà giải quyết cái mớ rơm rạ tơi tả còn thừa lại trong tay mình.

“Chuyện kể nhà rơm nhỏ của chú heo lớn nhất bị con sói xám thổi bay đi mất đó… Ục ịch…” Ngốc Nhỏ rất lấy làm lo lắng.

Đối phương đang giúp trát nóc nhà trên cao kia nghe được Ngốc Nhỏ nói, gương mặt xám xám màu bụi mang theo tia cười: “Có ta ở đây sẽ không sao đâu.”

♥ Hết ♥

Tagged: , , ,

18 thoughts on “[ĐV] Câu chuyện của heo con

  1. Tịch Vu 01/09/2012 lúc 3:26 sáng Reply

    Oi cha me oi, cuoi dut tho luon =))
    te ra la em heo em ay bi anh soi nham trung roi, lai con o cung nhau nua chu =))

    P/s: e lam ok day cung a :) ss dang onl dt nen moi xem dc cho em ve ban dich thoi. Ok lam, type rat can than, cau cu ro rang, ko co loi chinh ta va van phong cung kha hay nua. Co len nha ^^ ~

    Chuc e ngu ngon :)

    • tinhvien 01/09/2012 lúc 3:47 chiều Reply

      Hi hi..ss cũng chịu khó ghê, 3.30 sáng mà vẫn thức để đọc & cmt giúp em. Iu ss quá <3 E sẽ cố gắng phát huy hơn nữa. Thks ss nhìu nhé :x :x

  2. Ami Takumi 01/09/2012 lúc 8:57 chiều Reply

    Bé heo này ngốc ghê đó, mà rất là dễ thương. Anh sói này thì đểu thật. gì mà sói sẽ ăn heo, ảnh đang là sói thì tất nhiên là sẽ ko con sói nào dám dành với ảnh rồi.

    • tinhvien 01/09/2012 lúc 9:17 chiều Reply

      hehheheh… E là e thấy con sói này ôn nhu quá chừng í chứ, chỉ tại bé heo ngốc không nhận ra ảnh là sói thôi :))

      • Ami Takumi 01/09/2012 lúc 9:20 chiều Reply

        uh, bé Heo đúng là quá quá ư là ngốc luôn ấy chứ

  3. Đoản Văn « Động Màn Tơ 23/09/2012 lúc 10:55 sáng Reply

    [...] Câu Chuyện Của Heo Con [...]

  4. [...] Câu chuyện của heo con [...]

  5. Rawa Gigi 07/11/2012 lúc 3:34 chiều Reply

    Ôi! Cho bạn cắm lều ở đây luôn nhé !? Iu chết mất thôi. Chìm lun trong mớ cute nhà nàng roài !!! Mà tác giả cũng chăm ghép truyện ghê nhỉ . hắc hắc!!!

    • Hà Ngư 07/11/2012 lúc 5:47 chiều Reply

      Hehehehe…. Thks nàng đã ủng hộ nhen. Đây đây, vào trong nhà ngồi nè, cần gì phải cắm lều cho sương gió nó tạt vào như thế a~~~ *dắt tay dẫn vô*

  6. Đoản Văn « Phi Vũ Các 24/12/2012 lúc 2:04 sáng Reply

    [...] Câu Chuyện Của Heo Con [...]

  7. Lộ Nhi 29/01/2013 lúc 9:02 chiều Reply

    Dễ thương quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Hà Ngư 29/01/2013 lúc 11:24 chiều Reply

      Hi hi hi… cảm ơn nàng đã ủng hộ nhé ^^ Ngày lành nhen <3333

  8. […] Câu Chuyện Của Heo Con […]

  9. Shota Shotacon 08/03/2014 lúc 10:15 chiều Reply

    hay thật nha, cái này là tổng hợp từ ba câu chuyện cổ tích về heo mà ngày bé mình đã đọc, không ngờ cũng có thể viết thành một câu chuyện với cách nhìn như vậy nữa. tuyệt thật ≧◡≦

    • Hà Ngư 09/03/2014 lúc 3:25 sáng Reply

      Hí hí, chỉ cần bước vào thế giới đam mỹ là mọi câu chuyện sẽ được rẽ sang hướng khác ngay :)))))

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé ;)

  10. ym1898 04/07/2014 lúc 9:10 chiều Reply

    Cute quá đi >..<

    • Hà Ngư 05/07/2014 lúc 1:23 sáng Reply

      Hí hí hí hí ~ >w<

.:|Tâm sự loài chim én |:. ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 (๏̯͡๏)— —! (╬ ̄皿 ̄) (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ ಠ_ಠ (≧∇≦)/ (*´▽*´` (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) ლ(¯ロ¯ლ) ಥ_ಥ ‎

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 399 other followers