[Google-Baidu] Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Nói với tên Google hỗn đản kia…

Lão tử rất thích hắn a!

Tuyết Nê Thoa Y

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công x biệt nữu thụ, nhân cách hoá, hài, HE.

Cặp đôi chính: Google x Baidu, cùng sự góp mặt của NetEase, MSN, Yahoo, Sohu, Sina, Mop, Tianya, Tencent (QQ), Myfreshnet

Chuyển ngữ: QT & GT

Biên tập: Hà Ngư (Cá)

Cố vấn: Tịch Vu tỷ

Beta: sukute

=================

Fanart của Microsoft và Xbox, không liên quan đến truyện :3

Chương 43

“Lập cập lập cập lập cập…”

Myfreshnet quần áo đầu tóc hoàn tất đi ra cửa, bị gió lạnh thổi qua biến thành đá.

“Khí trời sao mà lạnh thế này…” Nhìn những quầng mây đen trên đầu, nghĩ đến việc hai ngày nữa là đến Giáng sinh, Myfreshnet không nói gì. Tối hôm qua bàn bạc phương án giải quyết tình trạng của Google Baidu với đám bạn trên mạng, thế nhưng hội hủ nữ tám tới tám lui rồi lạc đề hồi nào không biết, kết quả bỏ cả đêm mà không nghĩ ra được biện pháp nào hết. Sau khi tạm biệt một bầy mắt gấu mèo online lưu luyến không rời, Myfreshnet nhận được điện thoại từ Sina.

“Sao vậy, bên Google có động tĩnh rồi hả?”

“Ừ, cô tới đây mau lên.”

Thế là Myfreshnet rời nhà mà không hề chợp mắt. Suýt nữa thì ngủ quên trên taxi, cũng may lúc đến công ty Sina, đã có người chờ cô bên ngoài.

“Sao cô… Mắt đỏ hoe vậy?! Myfreshnet, bộ thức suốt đêm hả gái? !” Sohu ngạc nhiên nói không thành lời.

Myfreshnet xoa xoa mắt. Gió lạnh quả nhiên giúp thanh tỉnh cả người mà. “Lạ lắm hả?”

“Cày game à??”

“Dĩ nhiên là không phải…” Cô theo Sohu vào cao ốc. Ngay cả thời gian đọc truyện tôi cũng không có, còn cày game cái gì.

“Chút nữa có thấy Sina thì ngàn vạn lần miễn nhắc tới NetEase nha…” Trong thang máy, Sohu nói với Myfreshnet, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. Myfreshnet mơ hồ: “Vì sao?”

“NetEase mất tích từ hôm trước rồi.” Vẻ nghiêm túc của Sohu càng khiến Myfreshnet hoảng sợ, thật không quen với kiểu mặt này của gã…

“Gã đi đâu thế?”

“Biết thì đã đâu nói mất tích làm chi…” Sohu khoát khoát tay, “Nói chung bây giờ Sina cực kì nôn nóng, có chết cũng đừng kích động nó nha. Nhớ nha.”

Sohu đã bắt đầu cảm giác được lực công kích cường đại bên trong cái từ “Hủ nữ” này như thế nào rồi. Nếu Myfreshnet cứ dùng kiểu YY vô hạn như đối với Google x Baidu… Sina mà bạo phát lên thì kinh khủng lắm, gã không muốn thấy tí nào đâu.

“Biết rồi, biết rồi.” Myfreshnet nhìn dạng vẻ Sohu, cảm thấy việc này cũng khá nghiêm trọng, huống hồ giọng của Sina qua điện thoại cũng có chút không ổn, phải thu lại ham muốn nhiều chuyện, im lặng theo Sohu băng qua dãy phòng làm việc ngoằn ngoèo, cuối cùng đến phòng của Sina.

“Đêm qua Google thấy Yahoo rồi.”

Vẫn như bình thường: Âu phục cẩn thận, kính mắt sáng loáng, nhìn không ra biểu cảm. Myfreshnet bắt đầu nghĩ có phải Sohu đang làm quá hay không. Thằng nhóc kia không phải đang trò chuyện rất bình thường sao…

“Sao mò tin hay thế?” Myfreshnet tiếp lời.

“Google gọi điện cho Tianya mà.” Tianya gần đây cũng hơi kì lạ, một mực trốn tránh không ló đầu ra. “Tianya bảo có việc, không rảnh đến, cho nên kể sự tình cho tôi nghe.”

“À… Là vậy à…” Myfreshnet cố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói ra cái tên “NetEase”. Chỉ là do không thể nói nên lòng buồn bực khôn cùng.

“Cái kia… Tôi không hiểu… ” Myfreshnet giơ tay lên như học sinh chăm ngoan, “Cơ mà cử động lần này của Yahoo ảnh hưởng đến mọi người lớn đến thế sao?”

“Đúng vậy. Yahoo tuyên bố hành động trên toàn bộ lĩnh vực như vậy, trên thực tế là hạ chiến thư với các website của chúng ta đấy.”

Nhìn Myfreshnet vẫn đang khó tin, Sina tiếp tục bổ sung.

“Từng trang web đều có đặc điểm của riêng mình, chẳng hạn như chuyên môn của Sina là thông tin – tin tức, còn Tencent thì chú trọng trò chơi và trò chuyện online. Thế nhưng bây giờ Yahoo lại muốn gom lại hết đặc điểm của các trang web khác, liên thủ với Baidu chỉ là bước đầu tiên của hắn mà thôi. Động thái tiếp theo chắc chắn sẽ rất lớn đây.”

“Đúng vậy.” Sohu bên cạnh vội tiếp lời, “Không phải có tin nói rằng Yahoo muốn vào ngành công nghiệp game online, trực tiếp uy hiếp Net…”

Myfreshnet tức giận trừng Sohu đang vội che miệng lại: Thím mới tài lanh đó! Còn phiền hơn chị em phụ nữ nữa!!

Quái lạ chính là Sina cư nhiên không phản ứng, thậm chí chưa từng liếc nhìn Sohu. “Bây giờ có tính liên lạc với Google không?”

Myfreshnet lắc đầu: “Tên Google kia luôn luôn tự mình giải quyết, nếu chúng ta xen vào sẽ khiến hắn cực kì mất hứng đấy. Đứng một bên xem là được rồi.”

“Thật không có vấn đề gì sao?” Sina nhíu mày, “Lần này không chỉ có là bọn hắn phân tranh mà còn có dính đến chúng ta nữa đó.” Cứ buông tay mặc kệ như thế này thì…

“Yên tâm đi.” Myfreshnet cười tự tin, “Dù sao Google cũng đến từ nước Mỹ. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Mỹ… Nói chung là nhất định không sao đâu!”

.

.

Mơ màng mở mắt, trong phòng có chút tối tăm. Đang tự hỏi thì đầu nhức như bưng, chẳng lẽ là do lâu rồi chưa bôi dầu bôi trơn?

Xời, mình đâu phải người máy đâu. Sau khi khinh bỉ mình một cái, đầu óc NetEase tỉnh lại không ít. Rèm cửa sổ hầu như ngăn hết ánh sáng, bất quá vẫn có thể mờ hồ nhìn ra hình dạng đồ đạc trong phòng. Dường như mình chưa từng đến căn phòng này thì phải. Vậy đây là đâu?

Chờ một chút, trong lòng hình như có người.

NetEase chậm rãi cúi đầu, nhìn con người nho nhỏ cuộn mình ngủ ngon lành trước mắt, đại não như bị sét đánh.

Thế này… Thế này là thế nào?

Đưa tay đẩy mạnh tên nhóc đang ngái ngủ: “Mop, em ngồi dậy cho anh!”

Làu bàu vài câu rồi định ngủ tiếp, Mop chợt cảm thấy lạnh lẽo, muốn kéo chăn lên nhưng kiểu nào cũng không kéo được, đành mở mắt ra: “… Net… NetEase? !”

Cậu lập tức giật lấy tấm chăn che lấy người từ NetEase đang hoá đá, đôi mắt sợ hãi cùng mê man nhìn NetEase rồi hớp một ngụm khí lạnh. Biểu cảm này quá vô tội, nhìn vào cũng đủ thấy cậu chẳng biết gì hết…

Đứng dậy nhảy xuống sàng, nhẹ nhàng xốc chăn lên—— không dám làm Mop sợ hãi —— vết tích trên tấm trải giường khiến cho NetEase kích động, lần đầu tiên từ trước đến nay.

Ôm đầu ngồi bên giường, NetEase suy sụp đến chết: Sao vậy nè? Vì sao lại như vậy chứ?

Mop nhẹ nhàng huých vai NetEase: “NetEase, sao vậy…?”

NetEase quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ yếu ớt vốn chưa từng xuất hiện. Trầm mặc hồi lâu, Mop nắm chặt góc chăn khiến các ngón tay trở nên trắng bệch. “Anh…”

Anh nói một câu đi mà.

Cuối cùng NetEase ngẩng đầu, như đã hạ quyết tâm, như một đi không trở lại: “Mop … Đừng lo lắng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Mop rõ ràng sửng sốt. Đây là… Lẽ nào… NetEase…

Đây là minh chứng của việc… NetEase đã tiếp nhận mình rồi sao?

Chương 44

Giáng sinh đến gần, không khí trên đường phố ngày càng nhộn nhịp háo hức. Tuy Giáng sinh không phải ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều người biết rằng vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai ở phương Tây có một ông già râu bạc áo đỏ sẽ cưỡi xe tuần lộc bay khắp nơi để tặng quà cho trẻ em ngoan ngoãn. Huống hồ so với lễ tình nhân, Giáng sinh thích hợp hơn hẳn về khoản tụ tập vui chơi của mọi người.

Đúng vậy, có đôi khi ngày lễ kiểu này, chỉ là một cái cớ để tụ hội mà thôi.

“Thư mời dự tiệc á?”

“Vâng ạ. Bên trên có mời sếp đến dự, thời gian là chiều tối ngày hai mươi bốn.”

“Ai gửi đến thể?”

“Là ngài Google ạ.”

“…”

Trợ lý nhìn Sohu, ánh mắt nhất thời 囧囧.

“Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Ờm… Nếu như có chút kịch để xem thì cũng đáng… Cơ mà chỉ số mạo hiểm hơi bị cao…”

Trợ lý không chút tâm tình nào để nghe Sohu diễn một tuồng Xuý Vân giả dại. “Vậy… thưa sếp, tôi giúp ngài viết lịch công tác nhé.”

.

.

“Myfreshnet à, Google có gửi thiệp mời dự lễ Giáng sinh cho cô không?”

“Có a…”

“Sao lại xà rần như thế nhỉ?”

“Vừa nghĩ đến việc chứng kiến cái Hồng Môn Yến kia là tôi thấy sờ sợ không muốn đi rồi…”

“Ôi! Nghe giọng buồn nôn quá! ! !”

“Dạo này bị chúng nó vờn qua vờn lại riết mệt quá, ngồi ở nhà viết văn dễ chịu hơn nhiều… Thật tình là không cách nào biết được suy nghĩ của đám trẻ manh động kia, không biết chúng sẽ còn diễn những trò gì nữa!”

“Nhưng nơi đó cũng thú vị mà, đúng không?”

Myfreshnet lẳng lặng nhìn hàng chữ trên màn hình máy. Không sai, chính là như vậy.

Sau khi được đồng đạo network cổ vũ rủ rê, Myfreshnet cố vực dậy ý chí chiến đấu lần nữa. Tốt lắm! Lần này cho dù chiến tranh hạt nhân có bùng nổ cũng sẽ không lùi bước!

Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc mà thôi, sao ai cũng bày ra tư thế lâm trận thế kia?

Có ba nguyên nhân:

1. Tiệc lần này là do Google tổ chức.

Lại nói, Google không thích tiệc tùng cho lắm, tuy rằng hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ cùng những người khác, nhưng nếu hắn tự mình tổ chức tiệc mời người đến chuyện trò vui vẻ —— loại chuyện này có vẻ như rất khó tưởng tượng đấy nha. Khi Google đến Trung Quốc cũng không có tổ chức tiệc chào mừng, lý do cũng là đây.

2. Hắn mời Yahoo.

Thù cũ thù mới, kình địch gặp lại. Chỉ tám chữ này thôi cũng đủ để biểu đạt tất cả ý nghĩa rồi.

3. Hắn không mời Baidu.

Cái này… Thật sự là đoán không ra.

Cho dù là đến dự tiệc, cả đám đứa nào cũng căng thẳng hẳn ra, trông hoàn toàn nghiêm túc. Myfreshnet chỉnh tóc tai lại lần nữa, nhẹ giọng hỏi Sohu tay cầm ly rượu không ngừng run rẩy: “Này! Thím bị trúng gió hay sao mà run đến như vậy hả?”

“Tôi… Tôi có cảm giác cực kì xấu…” Giọng Sohu đúng chuẩn âm rung vibrato.

“Ế?”

“Buổi tối hôm nay… Giống như rất nhiều chuyện sẽ đụng độ với nhau… Ôi tôi không chịu nổi cảm giác này nữa đâu, tôi phải chuồn đây!” Nói xong, Sohu buông ly rượu định chạy trốn ra cửa sau.

“Anh chờ một chút xem ——” Myfreshnet muốn kéo gã, không ngờ lại có người xuất hiện bên cạnh Sohu: “Anh làm cái gì vậy?!”

Đã lâu không gặp, Tianya huynh…

Sohu lập tức lệ nóng doanh tròng ôm cổ Tianya: “A a a…”

Myfreshnet đen mặt. Tianya lặng câm.

“NetEase với Sina đâu rồi?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Myfreshnet cảm thấy Tianya vừa nghe đến tên ‘NetEase’ liền hiện ra một tia đắc ý trên mặt.

“Không biết nữa… hai người đó ở đâu nhỉ?” Tianya nhìn xung quanh, một bóng người chầm chậm đi đến chỗ bọn họ.

Myfreshnet đã bội phục đến cực điểm nụ cười trên gương mặt của người đang tiến đến kia. Không hề có bất kì vẻ uể oải nào, nét cười này của Google xuất phát từ sự tự tin sâu thẳm bên trong.

Chỉ là có chuyện cô vẫn chưa hiểu. “Google, vì sao không mời Baidu…Lẽ nào anh buông tha em nó rồi sao?”

“Dĩ nhiên là không.” Nụ cười ung dung của Google khiến Tianya và Sohu thấy lạnh cóng cả người. “Mọi người không đọc kĩ thư mời sao? Mỗi người đều có thể mang theo một người đến dự mà.”

“Ơ?” Không biết hắn đang bày trò gì, chỉ nói như thế…

Bên cạnh truyền đến giọng nói bị đè thấp. “Nhìn kìa, Yahoo kìa.”

Google mời cả Yahoo sao? Myfreshnet ló đầu dò xét. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi liền bị doạ đến phát ngốc luôn ——

“Yahoo, đã lâu không gặp!” Google tiến lên chủ động bắt chuyện.

“À…” Ngược lại, Yahoo trông rất cẩn thận, như sợ bị Google đùa giỡn: “Chào.”

Tiếp theo, Yahoo lướt mắt, sực nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, tôi có dẫn bạn đến.”

“Vậy à?” Một tia lửa điện trong mắt Google phóng ra, dừng lại trên người bạn nhỏ đang im lặng vò tay áo vest không ngừng bên cạnh Yahoo, “Xin chào, Baidu.”

Tianya bên này nói nhỏ: “Lẽ nào Google biết Yahoo sẽ mang Baidu đến… cho nên mới không gửi thiếp mời Baidu?”

Myfreshnet lắc đầu: “Hoặc là nhân cơ hội này thử xem ‘tình bạn’ giữa Yahoo và Baidu đã đạt đến trình độ nào rồi chăng?”

“Còn có một khả năng nữa, ” Sohu dè dặt, “Google mất trí nhớ, quên Baidu rồi?”

“Không thể nào!” Tianya trợn mắt, “Anh không nghe thấy hắn gọi tên Baidu lúc nãy sao?”

Myfreshnet xụi vai. Chắc Sohu bị nhiễm phim truyền hình nhiều quá rồi.

“Nói chung là không ngờ rằng Google anh lại mở tiệc đấy.” Yahoo khôi phục trạng thái bình thường, “Từ khi nào mà nhàn rỗi sinh nông nổi như này thế?”

“Chỉ là kế hoạch kinh doanh mà thôi.” Google nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu hạ giọng bên tai Yahoo, “Giống cậu vậy đó.”

Gì cơ? Yahoo có chút là lạ, tên Google này…

Sao hắn giống như thay đổi cả người vậy?

Baidu vẫn im lặng ngẩng đầu, nói với Yahoo: “Xin lỗi, có người bạn ở bên kia gọi, tôi qua đó một chút.”

“Ừ…” Yahoo thuận miệng trả lời. Kỳ quái thật, mình có nghe thấy tiếng gọi nào đâu.

Lúc đi qua Google, Baidu thoáng dừng chân. Google cảm giác thời gian như dừng lại, đầu bất giác quay về hướng ấy.

Chỉ tiếc là Baidu trầm mặc tiếp tục bước đi, không hề cho anh nhà bất cứ cơ hội nói chuyện nào.

Lướt qua nhau.

Hiện tại chỉ còn lại Google và Yahoo mặt đối mặt. Hai người cuối cùng lộ ra biểu cảm thích hợp. Lớp ngụy trang vừa nãy có thể cho là một đằng nói một nẻo cũng được, dù sao thì đó cũng chỉ là món rượu khai vị trước bữa tiệc mà thôi.

“Sao vậy… Google? Anh định thừa dịp các trang web khác chưa kịp động thủ mà ra tay với tôi à? Anh quản nhiều chuyện lắm rồi nha.”

“Một câu cuối cùng này cho cậu thôi…” Google tiến lên một bước, “Tham tâm bất túc xà thôn tượng*, sắp chết đến nơi rồi đó, Yahoo.” (*Lòng người không đủ như rắn nuốt voi: Lòng tham của con người không bao giờ biết đủ, ý bảo tai vạ sắp ập đến.)

“Tôi không lo lắng cái này.” Yahoo mỉm cười, “Xây dựng website thường dừng lại ở một trình độ nhất định, như là trò chơi, chat messenger, tìm kiếm. Tôi chỉ là muốn trang web của mình tổng hợp lại tất cả lĩnh vực trên mà thôi.”

“Ý kiến hay đấy. Vậy là không cần quan tâm đến cảm nhận của các trang web khác trong suốt cả quá trình ư?” Google trả lời lại một cách mỉa mai, “Kết hợp web là tốt, thế nhưng việc này cùng với tranh giành thị trường của website người ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy.”

“Anh có tư cách gì…” Yahoo chưa nói xong đã cảm nhận được một bàn tay trên vai mình, phải dừng lại mà quay đầu nhìn. Thành ra hắn cũng không thấy được biểu cảm xem kịch vui trên gương mặt Google.

Ha… Vậy thì… tiếp theo đành nhờ anh rồi.

Chương 45

Bàn tay đặt trên vai Yahoo giống như nặng ngàn cân ── Yahoo căm giận xoay người, trợn mắt nhìn MSN vốn đã thề son sắt với hắn rằng ‘Tuyệt đối sẽ không đến sự kiện lần này’: “Tên khốn, anh có nhớ mình đã nói gì không hả?”

“Đương nhiên…” MSN cười cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng, “Nếu như cậu đừng khăng khăng đòi cướp sinh ý của Tencent…”

“Ha!” Cười ngắn một tiếng, Yahoo thật sự là thua dưới tay người này. Không ngờ gã đó lại xem trọng người tình đến như vậy, cho dù hắn chẳng thấy được thằng bé shota kia đáng yêu chỗ nào cả.

“Lúc đó để cho bọn tôi thu mua là được rồi, đỡ cho cậu phải cất công đến đây giờ này. Đúng không Yahoo?” Cánh tay MSN ấn mạnh xuống.

Yahoo thoát ra. Không đề cập tới thì tốt rồi, hai chữ ‘thu mua’ kia chính là cái gai đâm sâu trong lòng Yahoo. “Anh còn có mặt mũi để nhắc đến ư? Bây giờ tôi đang nghĩ cái tiết mục thu mua đó có phải là do hai người các anh hợp tác dàn dựng lên hay không đấy!”

‘Hai người các anh’ đương nhiên là chỉ Google và MSN. Đến lúc này, Yahoo cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc bàn việc hợp tác với nhau Google lại đáp ứng một cách sảng khoái đến như vậy. “Đầu tiên là tổng công ty MSN của anh đột nhiên lên tiếng muốn thu mua công ty tôi, thế là buộc tôi phải hợp tác cùng Google, sau đó Google đá tôi qua một bên… Là như thế này sao? Hai người các anh…”

Google lắc đầu cắt lời Yahoo: “Bọn tôi đâu có bức cậu… Là do lúc đó cậu nâng giá mình lên khiến Microsoft từ bỏ nên mới tìm tôi hợp tác mà? Nếu như hạ giá mình xuống thì không phải đã không bị bọn tôi trêu đùa sao?”

Cái thằng này… Yahoo đã tức đến độ nói không ra lời. “Anh lừa người khác rõ ràng mà còn nói năng hùng hồn…”

“Đỡ hơn cậu bị hoang tưởng.” MSN vỗ vỗ vai Yahoo. “Yahoo à, cậu cứ như thích bị đâm chọt ấy. Hiểu tôi nói gì không?”

“Tôi đếch quan tâm.” Yahoo hung hăng bước qua MSN, bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Cách bỏ chạy thật chật vật quá đi thôi.

Nhìn bóng Yahoo, rồi nhìn Baidu phía xa xa, MSN nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Sao thế nhỉ? Hắn bỏ mặc người mình dẫn theo luôn à?”

“A…” Google mỉm cười nâng ly rượu, “Như vậy chưa đủ sao?”

Sohu vừa nhìn Baidu đang đi tới chỗ bọn họ, vừa nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi, sao rồi, sao rồi…?”

“Ui da thím phiền phức quá đi… !” Myfreshnet ngó ngó xung quanh bàn tiệc buffet rồi nhét nguyên xâu sa lát chanh vào cái miệng bà tám. Giống như phản ứng của đa số, Sohu ôm miệng chạy về phía WC.

Baidu vừa lúc đi tới trước mặt Myfreshnet và Tianya.

“Sohu bị gì vậy?”

Tuy rằng vẫn dùng câu nói bình thường để hỏi, thế nhưng hiệu quả sau khi Baidu tận lực hạ giọng tạo thành một hiệu ứng trầm thấp vẫn khiến Myfreshnet hoảng hốt, cô cảm thấy Baidu như đã quá độ từ tầng lớp tiểu thụ rồi. Tianya cạnh bên nghe tiếng cũng kinh ngạc nhảy dựng.

“À… Không có gì đâu, gã ăn nhầm món mình ghét ấy mà.” Myfreshnet hời hợt cho qua. “Đúng rồi, cậu có thấy NetEase, Sina với cả Mop ở đâu không?”

Myfreshnet chỉ không muốn tạo thành một cục diện ba người 囧囧 không ai có gì để nói, nhưng không nghĩ tới Baidu thực sự trả lời: “Hôm nay bọn họ đều không tới được.”

“Thế á?” Bản năng Myfreshnet đánh hơi ra điểm không ổn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hình như là mấy hôm trước, NetEase và Mop ngủ chung một giường. Sau đó NetEase nói kiểu chú rể rằng gã sẽ chịu trách nhiệm với Mop, cho nên Sina với NetEase đã triệt để giở mặt.”

Myfreshnet trợn mắt há hốc mồm mà nghe. Không phải là do nội dung chấn động như thế nào, mà do người kể là Baidu khiến cô kinh hoàng. Lúc trước Google đã nói với cô một lần, nói cái gì mà Baidu bị đam mỹ doạ chết khiếp, còn trách móc chị em hủ nữ làm hỏng mất tổng thụ của hắn, khiến hắn khó chịu bấy lâu nay…

Nhưng mà… nhưng mà bây giờ… đối với một Baidu kể chuyện lưu loát không hề chớp mắt như thế, Myfreshnet bắt đầu hoài nghi sức phán đoán của chính mình: Google, đối mặt với Baidu như vậy, có thật là anh sẽ không có vấn đề gì chứ?

Tianya liều mạng lắc vai Baidu: “Cậu… Vừa nói cái gì?”

Baidu giãy không xong, đành để mặc Tianya phát rồ: “Anh không biết ư?”

Vẻ khó tin cùng biểu cảm bị lừa gạt của cậu nhà chứng tỏ Tianya không hề biết gì hết.

Myfreshnet đứng tư lự một bên, lẽ nào NetEase là kiểu người vì ngủ chung giường với kẻ khác mà vứt bỏ Sina sao? Hẳn là không phải vậy đâu. Vậy thì… Chuyện thật sự là thế sao?

Nhưng NetEase nổi tiếng đào hoa, số người biết cũng không phải một người hai người, sao gã lại cố chấp đòi phụ trách Mop thế kia? Sao không phụ trách luôn đám trai gái trước kia luôn đi?

Vậy với vẻ mặt hiện tại của Tianya… chắc hắn không biết chuyện Mop với NetEase rồi. Ôi, cứ tưởng đồ ăn đã tới tay, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện mình đã bị lừa. Tianya, tôi chia buồn với anh nhé.

Ba người yên lặng một hồi lâu, không một ai lên tiếng.

Google nhìn bóng dáng xa xa đang đứng chung với Myfreshnet và Tianya, bất giác giơ ly rượu lên uống một ngụm.

“Uống mừng sớm vậy?” MSN kế bên cười nhạo hắn, “Nên suy nghĩ tới việc thằng Yahoo bị em chọc điên trả thù như thế nào vẫn tốt hơn đấy.”

“Không cần khổ não như thế đâu.” Google cười. “Hacker gì đó là nó hết dùng được nữa rồi. Huống hồ, quyền chủ động đang trên tay chúng ta. Có khi nó lại ngoan ngoãn buông tha đấy.”

“Chắc thế?” MSN hăng hái, “Rốt cuộc em định như thế nào? Nói nghe tí đi.”

“Chỉ cần làm cho nó mất ngủ là được.” Google vẫn để kế hoạch của mình kín bưng như cũ, nhưng MSN lại bừng tỉnh đại ngộ. Gã biết Google muốn làm gì rồi.

“Chỉ là hiện tại có chút phiền phức. Sina bên kia…”

“Sao vậy?” MSN không ấn tượng mấy với tên này.

“Nghe nói là… Sina bảo với NetEase rằng sau này sẽ không đội trời chung này nọ với gã. Tóm lại, nếu như chúng ta liên hiệp với NetEase, nói không chừng Sina vì vậy sẽ về phe Yahoo mất.”

“Người này thật không trưởng thành gì cả…” MSN nhíu chặt mi, “Sao có thể đơn giản nói ra mấy lời quyết liệt như vậy được…”

“Ha.” Đến phiên Google cười nhạo MSN. “Là ai vừa nghe Yahoo muốn cướp sinh ý của Tencent liền thẳng thừng bắt tay hợp tác với tôi thế nhỉ?”

MSN囧, thằng quỷ này dám khui chuyện ra. Bất quá gã rất tin tưởng rằng hai kẻ rơi vào bể tình kia chỉ là hai kẻ ngốc. Có điều đừng có lấy gã ra làm ví dụ chứ!

Tagged: , , , , ,

.:|Tâm sự loài chim én |:. ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 (๏̯͡๏)— —! (╬ ̄皿 ̄) (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ ಠ_ಠ (≧∇≦)/ (*´▽*´` (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) ლ(¯ロ¯ლ) ಥ_ಥ ‎