[Bất yếu quang đăng] – Chương 16

Bất yếu quang đăng

(Đừng tắt đèn)

= Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt =

– Dịch Nhân Bắc  –

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhân x tiểu quỷ, niên hạ công, có hơi hướm rùng rợn, HE

Chuyển ngữ: QT & GT

Biên tập: Hà Ngư (Cá)

====

Chương 16

Tư Đồ chạy đến chỗ mẹ mình.

Mẹ của Tư Đồ – Trịnh Nhược Nam – đang ở tại một viện điều dưỡng có người túc trực chăm sóc hai tư trên hai tư. Viện điều dưỡng này chiếm trọn cả một quả núi. Dưới chân núi là các tòa nhà điều dưỡng được trang bị cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Men theo sườn núi, vây quanh các hồ nước nhỏ giữa lưng chừng là vô số biệt thự cỡ nhỏ, còn trên đỉnh không xây bất kì căn hộ nào mà chỉ kiến tạo một vài phong cảnh nhân tạo làm điểm tản bộ dạo chơi cho người nghỉ dưỡng nơi đây.

Viện điều dưỡng kiểm soát an ninh ra vào vô cùng nghiêm ngặt, ngay lối vào đã có bốn bảo vệ canh gác, cả quả núi có vô số vệ sĩ và bảo an thay nhau tuần tra.

Những người an dưỡng nơi đây đều là đại gia, một số nhỏ là người bình thường tìm nơi yên tĩnh để tạm thời nghỉ ngơi trong một thời gian, còn đại đa số khách thường trú thì đều là những người có vấn đề về tinh thần hoặc thân thể.

Trịnh Nhược Nam ngụ trong một biệt thự riêng biệt nương tại sườn núi phía nam.

Khi Tư Đồ đến đó, y tá của Trịnh Nhược Nam vừa mới tiêm thuốc an thần cho bà.

Cha của Tư Đồ là Tư Đồ Liệt lo lắng vuốt ve tay bà rồi hỏi thăm y tá: “Khi nãy cô ấy bị gì vậy? Sao lại tự nhiên quằn quại như vậy?”

Y tá trả lời: “Có thể là ác mộng ạ. Tình huống này cũng từng phát sinh trước đó, nếu như không tiêm thuốc an thần thì chị nhà rất có thể sẽ đả thương chính mình ạ.”

“Tiêm thuốc an thần mãi cũng không phải biện pháp hay đâu.”

“Tôi biết, nhưng là tình huống của chị nhà khá đặc biệt, rất nhiều loại thuốc không có tác dụng với chị ấy, trong khi đó ngài lại không muốn trói chị ấy lại. Với tình huống này của chị ấy thì nên trói lại, tôi nghĩ ngài nên gọi hai nam y tá. . .”

“Ngày mai cô không cần đến nữa. À không, bây giờ cô đi về nhà luôn cũng được.”

Y tá sửng sốt một chút, “Ngài nói sao cơ?”

“Tôi nói cô bị đuổi việc. Cần tôi gọi bảo vệ đến mang cô đi không?”

“Vì cái gì? Ông dựa vào cái gì. . .”

“Cút!”

“Cha!” Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một phụ nữ với sắc mặt tiều tụy đi vào.

Y tá nước mắt lưng tròng chạy ra ngoài.

Tư Đồ Liệt cầm lấy tay vợ, trong mắt ông ánh đầy sự tàn nhẫn.

“Cha nên kìm chế cảm xúc lại một chút đi. Mấy năm nay cha đắc tội người nhiều lắm rồi đó.” Tư Đồ Ngọc bất đắc dĩ nói.

Đứng ở một góc hẻo lánh trong phòng ngủ, Tư Đồ khẽ nhíu mi. Gã trông thấy Hà Sinh bước ra từ phía sau Tư Đồ Ngọc.

“Vậy thì sao? Dù sao cha cũng không trông mong thăng chức gì nữa.” Tư Đồ Liệt nhíu mày, “Sao con lại tới đây?”

“Tôn Quốc Hồng sợ con giết chết vợ bé và con riêng của hắn nên định giam con vào cái viện điều dưỡng nào đó nhưng con trốn đi.” Tư Đồ Ngọc trông rất mệt mỏi. Cô phủi giày xuống đất rồi ngã người lên ghế sô pha.

“Tôn Quốc Hồng!” Tư Đồ Liệt nghiến răng ken két.

“Cha, cha tra được manh mối bên kia chưa? Rốt cuộc là ai ném đá giấu tay gia đình ta?” Tư Đồ Ngọc lấy ra một bình thuốc nhỏ trong túi, uống hai viên rồi xoa xoa trán. Đầu cô đang rất đau, lại còn có chút ảo giác nữa.

Hai năm qua cô thường thiếp đi bất chợt, sau đó mơ thấy những chuyện rất kì quái, trong mơ còn có mẹ cô và cả Tinh Hà bé nhỏ nữa.

Ngay lúc vừa rồi, khi cô mơ mình đang đi dạy dỗ “bọn xấu” cùng với một lớn một nhỏ như thường ngày thì bầu trời chợt giáng một tia sét xuống cô, đánh tan hợp thể của ba người bọn cô.

Sau đó cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đang an vị trong đại sảnh của viện điều dưỡng mà không biết mình từ nhà đến đây bằng cách nào cả.

Tư Đồ Ngọc cười ngơ ngác. Có lẽ cô cũng điên mất rồi.

Cả gia đình cô đều điên rồi! Điên ngay từ khoảnh khắc Tranh Tử bỏ mạng dưới nòng súng của mẹ cô.

Tư Đồ ngoắc Hà Sinh lại.

Hà Sinh băng qua những người sống trong phòng, đi đến cạnh Tư Đồ.

Tư Đồ ghì chặt vai Hà Sinh, thấp giọng hỏi cậu: “Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại mang chị anh đến đây hả?”

“Lúc em tới chỗ chị anh thì anh rể của anh. . . Ui da! Đau!”

“Em cố ý đúng không hả?” Tư Đồ liếc xéo, cố ý siết lấy bờ vai của cậu.

Hà Sinh đau đến nhe răng trợn mắt. Đây nào phải là hành hung ngoài da nữa, cái tên Tư Đồ này đang trực tiếp tra tấn linh hồn của cậu ngay đây luôn cơ mà.

“Chứ bây giờ anh muốn em nói xạo hả?”

“Thôi ngoan, đừng khóc. Em nói tiếp đi.”

Hà Sinh mếu máo. Tư Đồ càng ngày càng đối xử “tùy tiện” với cậu quá rồi.

“Tôn Quốc Hồng cùng một đạo sĩ bước vào cửa. Em thấy đạo sĩ kia không dễ đối phó, em cũng không phải là đối thủ của gã nên đành đi trước một bước, mang chị anh rời khỏi đó. Sau đó em lần theo sóng điện của anh mà tới nơi này.”

“Sóng điện?” Tư Đồ cười.

“Sóng linh hồn đó mà. Mấy nay em đang học cái này. Hồng Diệp đã chỉ cho em cách mang linh hồn vào trong internet. Em thấy như mình vừa học thêm một tí bí kíp vậy đó.”

“Em nói xem, tên đạo sĩ đó có khi nào là kẻ đã suýt đánh nhau với Hồng Diệp lần trước không?”

“Em không xác định được, nhưng đạo sĩ đó thật sự rất lợi hại. Dường như gã ta đã phát hiện ra em, nhưng may là Hồng Diệp đã cho em một lá bùa có thể mở đường âm phủ rất nhanh.”

Tư Đồ còn định hỏi thêm nhưng lại nghe thấy cha mình nhắc tới một cái tên quen thuộc, bèn nhanh chóng tập trung tinh thần sang bên kia.

Tư Đồ Liệt rót nước cho con gái.

“Cảm ơn cha.” Tư Đồ Ngọc đón lấy ly nước, nhấp một miếng.

Tư Đồ Liệt xoa tay, ngồi xuống cuối giường vợ.

“Từ sau khi cha để lộ ra tham vọng về ngôi vị kia, những kẻ núp bóng cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà ló đầu lộ diện. Con đoán xem là ai?”

“Kẻ có thể cùng cha tranh giành vị trí lại còn có thể lấy được sự tín nhiệm của cha. . . hẳn không ai khác ngoài cựu chiến hữu của cha nhỉ?”

Tư Đồ Liệt lắc lắc ngón tay, “Sai rồi, ngay từ đầu chúng ta đã lạc hướng rồi. Lãng phí nhiều năm như vậy mà cuối cùng chỉ mới nắm được đằng chân của hắn thôi. Tiểu Ngọc, con tuyệt đối không thể tưởng tượng được tên kia là ai đâu.”

“Cha, rốt cuộc là ai? Là ai hận gia đình ta như vậy? Là ai muốn đưa chúng ta vào chỗ chết?” Tư Đồ Ngọc đặt ly nước xuống, ngồi thẳng người lên.

“Trịnh Gia Vượng.”

“Là bác sao?”

“Con không ngờ đúng không?” Tư Đồ Liệt hung hăng ghìm chặt nắm đấm.

Tư Đồ Ngọc sững sờ, “Sao lại là ông ta? Sao lại là bác chứ? Bác ấy có quan hệ rất tốt với mẹ và gia đình mình như vậy mà? Cha còn đã từng giúp cả nhà bọn họ nữa mà? Bác ấy có thể bò lên đến vị trí bây giờ là nhờ vào cha mà? Sao có thể được. . . !?”

Tư Đồ Liệt cười lạnh, “Tiền tài và quyền lực… Những thứ có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến gia đình trở mặt thành thù địch, có thể sai khiến kẻ ác hạ quyết tâm làm ra những chuyện không bằng súc sinh.”

Tư Đồ Ngọc nhắm mắt lại, “Là vì tài sản bên ngoại, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Bác. . . Trịnh Gia Vượng có quyền thừa kế sao?”

“Có đấy. Từ khi bắt đầu hoài nghi lão, cha đã cho người âm thầm điều tra và đã hỏi bên nhà ngoại con một vài chuyện. Về sau cha mới biết được, Trịnh Gia Vượng vốn là con của em trai ông ngoại con, nhưng vì cha lão mất sớm mà mẹ lão không muốn mang danh quá bụa khi còn trẻ như vậy nên mới để Trịnh Gia Vượng khi ấy mới hai tuổi làm con thừa tự cho cha mẹ nuôi hiện tại của lão, sau đó bà ta tái giá với người khác. Thời điểm ước chừng khi đó là vào khoảng cuối những năm sáu mươi.”

“Cho nên nếu như không có mẹ, không có Tranh Tử, cha mà chết đi và với tình huống gia đình mình không có con trai thừa tự thì lão ta sẽ là ứng viên đầu tiên giành được quyền thừa kế từ ông ngoại con sao?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ vì việc này mà lão xuống tay hãm hại gia đình chúng ta ư? Đẩy chúng ta đến bước đường cùng như thế này ư?”

“Ban đầu cha cũng nghĩ không thông, nhưng sau đó cha lại nghe được một câu chuyện cũ, kể rằng có một lần Trịnh Gia Vượng uống say cùng một người, khi rót rượu cho người đó, lão nói rằng tài sản họ Trịnh phải thuộc về lão mới đúng, rằng cha mẹ của lão là bị nhà ngoại của con hại chết đấy.”

“Lão nói bậy!” Tư Đồ Ngọc đứng phắt dậy, tức giận run người, “Lão nghĩ người ta ngu ngốc lắm sao? Cha mẹ của lão chết hồi năm nào? Khi đó có ai dư thừa tiền đâu? Tiền của ông bà ngoại là do sau này họ vất vả làm lụng mà ra cơ mà! Liên quan gì đến cha mẹ lão?”

“Lý do của lão là tiền lập nghiệp lúc trước của nhà ngoại con là do cụ cố ở nước ngoài hùng vốn cho, mà số tiền đó lẽ ra có phần của cha mẹ lão nữa.”

“Con nhớ bà ngoại đã từng nói với con chuyện này.” Tư Đồ Ngọc nói: “Lúc ấy đúng là cụ cố có cho tiền thật, thế nhưng cho cũng không nhiều, còn cụ thì lấy vợ sinh con ở nước ngoài. Thì ra là như vậy.”

“Bà ngoại con có cho biết bao nhiêu hay không? Số tiền trước kia phân chia như thế nào?”

Tư Đồ Ngọc gật đầu, “Bà ngoại nói cụ cố cho chúng ta tổng cộng một vạn tệ, có điều đó là vào đầu những năm tám mươi, số tiền kia cũng kha khá. Ông ngoại cầm tiền chia một nửa cho Trịnh Gia Vượng, về sau đèn nhà ai nấy sáng. Ông ngoại cầm số tiền kia xuống hải cảng làm ăn, Trịnh Gia Vượng thì lấy tiền mua trái phiếu. Sau đó nữa, ông ngoại kinh doanh phát đạt, Trịnh Gia Vượng thì thay cha nuôi của mình vào xưởng làm việc, mãi cho đến lúc cha giúp lão tiến vào con đường làm quan.”

“Cho nên tất cả những nghi hoặc của Trịnh Gia Vượng đối với cái chết của cha mẹ mình cũng như tài sản của gia đình Trịnh đều chỉ là xuất phát từ phỏng đoán?”

“Đúng thế! Sự tình tuyệt đối không giống như lão nói đâu. Cha à, việc này cha cũng có thể điều tra ra mà, những người lớn tuổi biết chuyện này trước đây cũng không phải là không có.”

“Cha điều tra rồi, mấy thứ con vừa nói không khác biệt mấy.”

“Vậy. . .” Tư Đồ Ngọc khó hiểu nhìn cha mình.

Tư Đồ Liệt đứng dậy, vỗ vỗ vai con gái rồi nói: “Chuyện xưa lắc xưa lơ như vậy mà cha còn tra ra được thì chẳng lẽ bác của con lại không biết sao?”

“Cha, vậy ý cha nói là. . . ?” Tư Đồ Ngọc suy đoán.

“Lão hiểu được hết thảy mọi chuyện đấy. Lão nói những lời kia chỉ để tự lừa dối bản thân mà thôi. Chỉ có những kẻ thiếu não mới tin vào lời của lão ấy, còn người có đầu óc chịu khó điều tra một tí là có thể biết được chân tướng sự tình ngay. Thế nên con cái lão hiển nhiên là loại thiếu não đấy!”

Tư Đồ Ngọc hừ lạnh, “Thiếu não sao? Chẳng qua là vì lòng tham mà thôi! Ban đầu vốn là đỏ mắt đố kỵ, sau đó là tự cho rằng mình cũng có thể ăn chực được một chén cơm, rồi lâu dần lại tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ phải thuộc về mình. Cha, gia đình Trịnh Gia Vượng âm thầm hại nhà ta từ khi nào vậy?”

“Lâu lắm rồi.” Tư Đồ Liệt cười khổ, “Lâu từ hồi con gái của chị Vu bắt đầu có cảm tình với Tranh Tử cơ.”

“Cha, con đã nói Vu Hi Lôi không phải là thứ tốt lành gì mà cha cứ không tin con mãi, còn bảo mẹ mà không giết hụt ả là nhà ta lại mắc nợ nhà ả. Con nói luôn, chuyện đêm đó không chừng cũng có phần ả nhúng tay vào đấy! Nếu không vì sao mẹ chẳng giết ai mà cứ muốn giết ả?”

Tư Đồ Liệt cay đắng nói: “Ả là chuyên gia dinh dưỡng, vô tình đến thăm chị Vu thì phát hiện mẹ con mang thai, bèn lắm mồm một câu, khiến mẹ con kích động nhất thời. . .”

Tư Đồ Ngọc lắc đầu, “Dù sao con cũng không tin là ả vô tội. Dù khi đó cảm xúc của mẹ không ổn định, nhưng nếu như không bị kích động thì mẹ tuyệt đối sẽ không đòi giết Vu Hi Lôi, càng không giết cả Tranh…”

Tư Đồ Ngọc che mắt lại.

Tư Đồ Liệt nhớ đến cảnh con trai mình ra đi trong vô vàn thảm thiết. Thật quá sức thảm thiết!

“Đúng vậy, Vu Hi Lôi có liên can chút ít, cha tra xét mãi mới tìm được đấy. Vu Hi Lôi và Trịnh Gia Vượng có bí mật liên lạc với nhau. Chỉ là không biết ai liên lạc với ai trước thôi.”

“Bây giờ Vu Hi Lôi đang làm gì?” Tư Đồ Ngọc thuận miệng hỏi.

Tư Đồ Liệt đã trầm mặc một hồi lâu rồi mới đáp: “Cô ta làm việc ở nhà trẻ Hồng Tâm.”

“. . . Cha! Cha sớm biết như vậy mà sao không nói với con? Cha biết Tinh Hà cũng ở đó mà!”

“Đừng nhắc đến thứ súc sinh kia trước mặt cha!”

Thành Chu che hai tai Tiểu Tinh Hà lại.

Bọn hắn đến không đúng lúc rồi.

Tiểu Tinh Hà cũng không có vẻ đau lòng mấy, có lẽ nó vẫn chưa hiểu nhiều, hoặc có lẽ nó đã nghe qua quá nhiều những lời sỉ vả và đả kích rồi. Cậu bé con nho nhỏ trông bình tĩnh đến lạ. Nó chỉ tò mò mở to mắt, quan sát những con người vừa quen thuộc đến lạ lẫm trong căn phòng.

Tư Đồ ngẩng phắt nhìn về phía cửa ra vào.

Chỗ đó, Thành Chu vừa che hai tai Tiểu Tinh Hà vừa ló đầu ra ngó quanh quất, còn Hồng Diệp thì thôi cứ hiên ngang vênh váo đi tọt vào phòng.

Tiểu Tinh Hà nhìn một loạt những người lớn trong phòng, trông thấy hai người chú lạ lẫm đang đứng ở góc phòng.

Ánh mắt của Tư Đồ và Tiểu Tinh Hà giao nhau.

Tiểu Tinh Hà chỉ nhìn gã một cái rồi chuyển mắt sang Tư Đồ Ngọc một lần nữa.

Đã lâu lắm rồi nó chưa được gặp lại người cô đã luôn đối xử rất tốt với nó.

Hồng Diệp nghiêng đầu quan sát trong phòng, cười cười xấu xa rồi vung tay lên, đem thân thể nhỏ bé của Tư Đồ Tinh Hà đặt lên người Trịnh Nhược Nam đang ngủ trên giường.

======

Hú hú ~ Vì mấy tuần trước Cá bận quá nên im lìm hơi lâu, thành ra tuần này Cá sẽ bù đắp cho các bạn bằng hai chương liên tiếp nha, ngày mơi cũng có chương mới nữa nhe ~

Mai mọi người cũng nhớ ghé đọc ha, chương sau sẽ thú vị lắm đó nhaaaaa XD

Tagged: , , , , , , , ,

10 thoughts on “[Bất yếu quang đăng] – Chương 16

  1. boanh 09/09/2016 lúc 7:57 sáng Reply

    đọc mấy dòng cuối là tui biết Hồng Diệp lại dở trò quỷ rồi! :)))

    • Hà Ngư 09/09/2016 lúc 11:28 chiều Reply

      Hí hí ~ Em nó vốn là quỷ mà :))))))

  2. somethingisok 09/09/2016 lúc 2:34 chiều Reply

    T thấy tò mò truyện nhà Tư Đồ còn hơn truyện tình đam mỹ ah 😂

    • Hà Ngư 09/09/2016 lúc 11:45 chiều Reply

      Hí hí chị Dịch giỏi nhất khoản này mà ~ Nhiều lúc đọc mà quên soi hint luôn đó chớ XD

  3. huong96 09/09/2016 lúc 3:16 chiều Reply

    Phải đợi đến mai luôn sao???

    • Hà Ngư 09/09/2016 lúc 11:47 chiều Reply

      Gái ráng chờ đi, cách có 24 tiếng chớ nhiêu ~ Xong rồi qua chương sau đợi thêm vài tuần nữa =)))))))))))))))))))))

  4. haku0996 09/09/2016 lúc 4:09 chiều Reply

    Ôi nụ cười xấu xa của Hồng Diêp, e nó lại sắp giở trò quỷ rồi đây

    • Hà Ngư 09/09/2016 lúc 11:48 chiều Reply

      Hí hí ~ Chánh xác ~ *100 điểm*

  5. Vya 09/09/2016 lúc 6:07 chiều Reply

    Ây dô.
    Dạo này Vy cũng bận, mới vô nhà Cá được nà.
    Hehe, chờ quà của Cá a

    • Hà Ngư 09/09/2016 lúc 11:51 chiều Reply

      Hông sao đâu mờ ~ Rảnh rỗi thì lượn qua nhà Cá giải trí thôi, chứ công việc là trên hết mà Vy :”D
      Fighting Vy nha ❤

.:|Tâm sự loài chim én |:. ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 (๏̯͡๏)— —! (╬ ̄皿 ̄) (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ ಠ_ಠ (≧∇≦)/ (*´▽*´` (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) ლ(¯ロ¯ლ) ಥ_ಥ ‎